[Review] - Thép đã tôi thế đấy - '' Thánh kinh mới '' của thanh niên Xô viết

 

  Thép đã tôi thế đấy là cuốn tiểu thuyết sử thi nổi tiếng, lấy bối cảnh thời nội chiến, trong những năm bắt đầu phục hồi lại của nền kinh tế đất nước Liên Xô và bắt đầu xây dựng xã hội chủ nghĩa. Cuốn sách của nhà văn Nikolai A Ostrovsky – một chiến sĩ cách mạng tháng Mười, ông viết nó như viết chính cuộc đời nồng cháy, nhiệt huyết đã từng sống của mình, ngay cả khi đã trở thành một kẻ tàn phế trở về từ chiến trường ác liệt.

Bìa cùa NXB Vh

   Ra đời trong thời kì cách mạng sục sôi, cuốn sách chính là một khúc tráng ca hát về hoài bảo, về lý tưởng của những con người trẻ tuổi, mang tầm ảnh hưởng to lớn đến hàng triệu trái tim, là nguồn cảm hứng cỗ vũ thanh niên đi theo con đường cách mạng, khắc họa bức chân dung tuyệt đẹp về người chiến sĩ cộng sản. Cuốn sách chính là cả một quá trình tôi thép, bước đường lớn mạnh từng ngày của thanh niên Xô viết.

  Cuốn sách có 2 phần, phần đầu là cuộc đời của người Pa-ven kể từ những ngày niên thiếu cho đến khi anh giác ngộ lý tưởng và quyết tâm đi theo tiếng gọi Thiêng liêng của phong trào đấu tranh, phần thứ 2 tường thuật lại cuộc đấu tranh của nhân dân Nga lật đổ chính quyền Sa Hoàng và cuộc chiến tranh giữa Hồng quân Liên Xô cùng với Đức và Ba Lan, cuộc đấu tranh giữa giai cấp công nhân và tư sản.

Bản dịch của Thép Mới - Huy Vân

  Thép đã tôi thế đấy có sự lớn lên, trưởng thành từng ngày, từng ngày một của cậu bé xuất thân nghèo khó, luôn phải chịu nhiều bất công, bốc lột độc ác từ xã hội, từ một cậu thiếu niên bồng bột, hung hăng vô tổ chức đã trở thành một  Paven đứng trong hàng ngũ, ý thức của người Bôn- Sê- Vích ngày một lớn mạnh trong anh, tôi rèn anh thành một chiến sĩ cứng cỏi quật, quật cường ,tinh thần bất khuất, mạnh mẽ, rắn rỏi, với ý chí lớn lao bừng cháy không gì dập tắt được.

 Thép đã tôi thế đấy là sương máu của Pa-ven, là đau đớn, mất mác, là tật thương tích, tật nguyền của Paven, cũng chính là cốt cách kiên cường, quyết liệt, dũng cảm, ý chí lớn lao, tinh thần chiến sĩ  của Pa-ven khi anh chống chọi lại hoàn cảnh éo le trên chiến trường khốc liệt, trải qua những cơn thập tử nhất sinh,… để ngày một cứng cõi hơn, rắn rõi nên như một thanh thép được tôi rèn trong lửa nóng, nước lạnh. chiến trường đã lấy đi sự lành lặn, lấy mất đi của anh con mắt, lấy đi sức khỏe tuổi thanh xuân, nhưng có bao giờ đâu, phải, không bao giờ anh mất đi tinh thần ham sống, ham chiến đấu, không khi nào anh quên mất một điều: không bao giờ được lùi bước trước chông gai, tin tưởng tình yêu và chất lính được tôi luyện trong cuộc đời.

Cảnh làm quen của Tô-nhi-a với Pa-ven

  Thép đã tôi thế đấy là lí tưởng ấy, là lòng yêu nước, yêu nhân dân lao động, tinh thần chiến đấu trong thời kì phong trào sục sôi mà anh luôn đặt lên trên hết, là một Pa-ven đã dứt khoác bỏ qua tình cảm đôi lứa mặn nồng đối với Tô-nhi-a - cô con gái của một gia đình giàu có.  Giữa họ dần hình thành khoảng cách bởi tư tưởng, suy nghĩ khác nhau. Ở Pa-ven, lý tưởng Cách mạng đã thấm sâu, thâm nhập, hòa vào máu chảy, hòa vào nhịp đập con tim của người chiến sĩ cộng sản .Tình cảm trong sáng, ngọt ngào anh dành cho Tô- nhi- a, nhưng tất yếu phải đứng sau tình yêu Tổ quốc, tình yêu Đảng, yêu Cách Mạng. Paven đã nói với Tô-nhi-a trước khi đi theo ánh sáng Cách mạng : “ Anh trước hết phải là của Đảng rồi mới đến là của em và những người thân khác. “,,’’ em có gan yêu môt công nhân, nhưng không có gan yêu một lí tưởng. ‘’

  Thép đã tôi thế đấy không chỉ là tinh thần kiên cường, dũng cảm ở Pa-ven,mà là cả một thế hệ của Pa-ven, những người bạn cùng trang lứa với anh, lớp lớp thanh niên cùng nhau lớn lên trong phong trào đấu tranh, lý tưởng cao đẹp ngày một nung nấu, họ cùng nhau tôi luyện trong trường kì gian khổ của cuộc cách mạng tháng Mười Nga. Thép chính là họ - những Rô-da, những Va-li-a, những Ste-pa-nốp ,... Các anh, các chị ấy đã nghĩ gì trước ngày bị đem ra xử tử, : “ đừng khóc, các đồng chí! Nếu khóc ở đây để chốc nữa đừng khóc ngoài kia thì các đồng chí cứ khóc. Đừng cho đàn chó khát máu thấy chúng ta yếu lòng mà chúng phởn bụng...Phải chết cho cứng cỏi. Đừng ai trong chúng ta được quỳ gối, cúi đầu cả. Các đồng chí nhớ lấy, chết thì phải chết cho cứng cỏi”.

  Thép đã tôi thế đấy bài ca người dân thành Vác-xô- vi của cô gái anh hùng trước giờ treo cổ. Bằng thân thể tàn úa, bầm dập những vết roi da, sự kiệt quệ của một con người sau bao ngày bị đánh, bị hiếp, trong cô càng bừng lên tinh thần dũng sĩ kiên cường, với tình yêu và niềm tin sâu sắc mà cất cao tiếng hát: Vùng lên, hỡi các nô lệ thế gian !...

  Thép đã tôi thế đấy là sự liều lĩnh chín mất một còn khi nhảy khỏi toa tàu đang lau vùn vụt của những người thợ làm việc tại sở đầu máy. Cả ba người, già có, trẻ có. Họ có gia đình, có mái ấm cần phải chở che, bảo vệ, ấy vậy mà không ai chịu khuất phục trước nòng súng của giặc thù, không bao giờ như thế, ‘’ không bao giờ tôi chở bọn chúng đi đàn áp anh em mình .‘’ 

Những người thợ may mắn sống xót sau khi đã thủ tiêu tên lính Đức,
  và họ cùng nhau nhảy khỏi toa tàu.

  Thép đã tôi thế đấy có Tổ Quốc linh thiêng của nhân dân lao động, của một người tù bị kết án tử vì tội phản quốc khi anh tuyên truyền cộng sản trong binh lính. Anh từ chối kí giấy chống án và bị đem ra pháp trường chì hai mươi tư giờ sau khi tuyên án. Dù chết đi nhưng lý tưởng thiên liêng, niềm tin bất diệt trong anh không bao giờ dập tắt :’’  Tổ quốc của tôi là nước Cộng Hòa Xô viết XHCN Ba Lan. Phải, tôi là đảng viên Đảng cộng sản Ba Lan, bị cưỡng ép mà đi lính. Vào lính, tôi phải tìm hết cách để mở mắt cho các bạn đồng ngũ cũng bị ép ra mặt trận như tôi. Các ông viện cớ đó muốn treo cổ tôi thì treo cổ, nhưng không bao giờ tôi phản bội Tổ Quốc của tôi, không bao giờ cả. Duy có một điều: Tổ quốc của các ông và Tổ quốc của tôi không phải là một. Tổ quốc của các ông là Tổ quốc của bọn vương bá.Tổ quốc của tôi là Tổ quốc của thuyền thợ và dân cày. Tổ quốc của tôi – phải, tương lai sẽ có Tổ quốc của tôi, tôi tin tưởng sâu xa điều đó. Trong Tổ quốc của tôi, không ai nói tôi là kẻ phản bội.’’

Những lời cuối cùng của
Snê-guốc-cô trước khi bị treo cổ

  Thép đã tôi thế đấy có cái chết của Lê-nin, nhưng lại có thêm hàng trăm ngàn công nhân khác đến với Đảng, ‘’ Lãnh tụ mất đi, không hề làm đội ngũ tan tác. Đảng ví như cây to, bám chặt rễ sâu vào đất, dù cho ngọn nó gãy đi, cây vẫn không tàn héo.’’

  Thép đã tôi thế đấy có những cuộc đời đã qua đi, có sự hy sinh, mất mác, nhưng sự nằm lại của thế hệ của những anh em đi trước đã để lại lý tưởng cao đẹp, ý chí quyết tâm sắt thép, tinh thần chiến đấu bất diệt cho lớp lớp đàn em ngày sau. Thanh thép này nối đuôi thanh thép khác, họ lớn lên, nối tiếp nhau, tạo nên tinh thần chiến đấu hùng hồn, máu lửa, công cuộc đấu tranh dai dẳng, phong trào cách mạng trường tồn của nhân dân lao động.

  Thép đã tôi thế đấy đã trở thành một tượng đài, một lý tưởng, giá trị lớn lao cho lớp lớp thanh niên, cho thế hệ độc giả ở Nga và trên thế giới có cả Việt Nam ‘’. Dân tộc Việt Nam là dân tộc không ngừng chinh chiến và trưởng thành, bước ra từ khói lửa những cuộc chiến thần thánh, để gìn giữ bờ Nam cõi Bắc, bởi vậy nên ta dễ dàng thắm đẫm tinh thần Pa-ven, chiến thắng của Pa-ven, sống với những gian khổ của Pa-ven. Qua hàng mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, trong cuốn tiểu thuyết vĩ đại.’’

  Đây là một tác phẩm văn học vĩ đại, là cuốn sách gối đầu giường của biết bao thế hệ, đã để lại cho bạn đọc những bài học nhân văn sâu sắc không chỉ trong thời kì đấu tranh của dân tộc mà ngay cả khi đất nước đã hòa bình. Hãy sống hết mình như một Pa-ven để thấy được cái ý nghĩa lớn lao của cuộc đời, như Pa-ven đã nói đấy : ‘’  Đời người chỉ sống một lần, phải sống sau cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì quá khứ nhỏ nhen, ti tiện của mình. Để khi nhắm mắt xuôi tay, ta có thể nói rằng tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời – sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người ‘’ .

 Mình đã đọc cuốn sách này qua bản dịch của Thép Mới và Huy Vân, bản ấn hành năm 2015 của NXB Văn Học, cuốn sách dày hơn 600 trang, bìa mềm, giá bìa là 136.000 VNĐ. Toàn bộ tên riêng của các nhân vật, các địa danh,… đều đã được viết theo phiên âm tiếng Việt.

 




Đăng nhận xét

4 Nhận xét

  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  2. sách hay quá bạn ơi , mong bạn review thêm vài cuốn thể loại như này nữa nha , review quá đỉnh ạ

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
Emoji
(y)
:)
:(
hihi
:-)
:D
=D
:-d
;(
;-(
@-)
:P
:o
:>)
(o)
:p
(p)
:-s
(m)
8-)
:-t
:-b
b-(
:-#
=p~
x-)
(k)